Lần đầu tiên khiến cho cô cảm giác an toàn của cái ôm ấm áp kia, nụ hôn
liền tới, Dương Hiểu Đồng chỉ cảm giác toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể
dựng thẳng, thế nhưng rất hiển nhiên, đối với nụ hôn này cô tuyệt không
ghét.
Nghiêm Tuấn Trạch cũng không biết mình tại sao lại hôn cô, chỉ là nhìn
cô mở cái miệng nhỏ nhắn kia một phút không khống chế được mà hôn
xuống, khi hắn nghĩ ngừng lại, nụ hôn ngọt ngào kia bao vây, hắn dừng
không được, cũng không muốn dừng lại.
Cảm thụ được ấm áp trong lòng, cô run rẩy lông mi, gò má ửng hồng, giờ
khắc này, trong lòng Nghiêm Tuấn Trạch thỏa mãn trước nay chưa có.
Dần dần, đối với nụ hôn này, Dương Hiểu Đồng không hề có vẻ bị động,
cô bắt đầu đáp lại Nghiêm Tuấn Trạch, để cô tại trong thế giới này trầm
luân, không suy nghĩ nhiều như vậy, theo tình cảm của mình đi.
Một lát, Nghiêm Tuấn Trạch lưu luyến rời khỏi đôi môi làm hắn mê
muội, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn Dương Hiểu Đồng, hắn cười
mở miệng nói “Đáp ứng anh, làm bạn gái của anh có được không?” Hắn
thực sự hi vọng cô có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.
Dương Hiểu Đồng mở hai tròng mắt, nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc,
muốn cùng Nghiêm Tuấn Trạch nhận thức, rốt cuộc cô mỉm cười gật đầu
một cái, ngẩng đầu ở bên tai Nghiêm Tuấn Trạch nhẹ giọng nói “Được.”
Một chữ được, rơi vào trong tai Nghiêm Tuấn Trạch lại như âm thanh
của tự nhiên, một nỗi mừng như điên xuất hiện trên mặt hắn “Em đáp
ứng?”
“Phải.”
“Thật tốt quá!” Nghiêm Tuấn Trạch ôm chặt lấy Dương Hiểu Đồng trong
lòng, đồng thời ôm cô quay mấy vòng, tiếng cười ở trong rừng vang vọng,