“Sau này nếu có tình huống như vậy, anh không thể cứ như vậy.”
“Vậy em liền chính mình cẩn thận một chút, không cần lại đem chuyện
như vậy phát sinh.”
Nghiêm Tuấn Trạch con ngươi cũng đổi qua, trong khoảng thời gian
ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau, nhìn kiều nhan gần trong gang tấc, ánh mắt
có chút mơ màng.
Tựa hồ bị Nghiêm Tuấn Trạch nhìn chằm chằm, trên mặt nhiệt độ có
chút lên cao, tựa hồ thời gian cùng Nghiêm Tuấn Trạch cùng một chỗ cô
luôn luôn dễ đỏ mặt, như vậy liền tức giận, Dương Hiểu Đồng lơ đễnh nói
“Này cũng không phải chính em có thể khống chế!”
Nghiêm Tuấn Trạch không ngờ dưới tình huống như thế Dương Hiểu
Đồng sẽ nói như vậy, xoay người một cái áp trên người Dương Hiểu Đồng,
thanh âm nghiêm khắc nói “Em có biết hay không mới vừa rồi sẽ phát sinh
cái dạng tình huống gì? Em có khả năng vĩnh viễn ra không được, liền mỗi
ngày ở nơi đó luyện đan, em rốt cuộc có biết hay không?”
Mặc dù Nghiêm Tuấn Trạch lời nói rất nghiêm khắc, Dương Hiểu Đồng
trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, không có một chút mất hứng, chỉ nhẹ
giọng nói “Em biết a.”
“Em biết cái gì mà biết.” Nghiêm Tuấn Trạch nhất thời có chút xúc động,
nghe lời Dương Hiểu Đồng nói liền phản bác.
“Em thực sự biết.” Nhưng mà Dương Hiểu Đồng này lời còn chưa nói
hết, mặt Nghiêm Tuấn Trạch chợt hướng tới gần, cô cảm giác cánh môi
mình đụng chạm tới một nơi ấm áp.
Mà đồng thời Nghiêm Tuấn Trạch hai tay ôm thật chặt thắt lưng Dương
Hiểu Đồng, có vẻ không thể thân mật hơn, ôm chặt này khiến Dương Hiểu
Đồng có chút thở không thông, nhưng lại cảm giác an toàn.