Việc đã đến nước này, kế hoạch của chính mình đã không thể thành công,
chẳng thà lần sau lại tìm cơ hội, thực sự không ngờ nửa đường xuất hiện
Trình Giảo Kim, phá hủy kế hoạch của hắn, nếu không, lúc này Dương
Hiểu Đồng đã bị nắm đến Tống gia.
Hai người không biết chạy bao lâu, xác định Tống Hào Lâm không có
truy đuổi, hai người lúc này mới thở hổn hển dừng lại, lập tức như sức lực
cạn kiệt ngã trên mặt đất, nhìn trời đầy sao, Dương Hiểu Đồng khóe môi
gợi lên một tia tươi cười.
“Không ngờ lần thứ hai cùng anh ngắm sao lại dưới tình huống như thế.”
Lần đầu tiên ngắm sao cô vẫn còn nhớ, không ngờ lại một lần cùng nhau
ngắm sao.
“Mệt chết người mà em còn cười được, em có biết tình huống vừa rồi có
bao nhiêu nguy hiểm hay không?” Nghiêm Tuấn Trạch trên mặt rất nghiêm
túc, kỳ thực là bởi vì hắn rất khẩn trương.
“Hiện tại chúng ta coi như sống sót sau tai nạn.” Dương Hiểu Đồng thở
sâu một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương đã biến mất, thay vào đó là nhẹ nhõm.
Chỉ là có phải thật nhẹ nhõm hay không chỉ có cô tự mình biết, hai tay lại
lơ đãng nắm thành quyền, người vừa rồi lại là Tống Hào Lâm, Tống gia!
Cho tới bây giờ, Tống gia đối với tình hình cô bí mật theo dõi đều rất tốt,
mà cô đối với Tống gia trước sau đối xử không tồi, lại không nghĩ tới bây
giờ bọn họ lại làm ra loại chuyện này, không khỏi làm cô cảm thấy thất
vọng đau khổ.
Những người này mặt biến sắc tốc độ thực sự rất nhanh, bất quá Dương
Hiểu Đồng cô nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận, nhất định sẽ làm cho
bọn họ trả giá thật nhiều!