“Không có gì không được, em cũng đã nói mục tiêu của ông ta là em,
anh giữ chân ông ta một hồi là được, em chạy trước, anh không có việc gì,
tin anh.” (Sally: NTT cũng tốt nhưng tình yêu còn chứa nhiều thứ khác kèm
theo nên làm ta ghét luôn, anh Kiệt lại ko chịu bày tỏ ak)
Ngay khi Tống Hào Lâm cách bọn họ chỉ có ba bước chân, hai người
đồng thời đứng lên, trải qua nghỉ ngơi ngắn, tình hình thân thể Dương Hiểu
Đồng khá hơn một chút, không giống như trước không thể động đậy.
Hai người đồng thời nuốt đan dược vào, đan dược lập tức phát huy, rất
nhanh hai người cảm thấy có một lực đạo từ đan điền dâng lên, rất nhanh
lan tràn đến toàn thân.
“Thế nào, các ngươi còn muốn muốn giãy giụa trước khi chết?” Tống
Hào Lâm cũng không phát hiện hai người có biến hóa, chỉ cảm thấy hai tiểu
bối này thực sự đủ quật cường, nhưng lúc này quật cường ở trong mắt của
hắn chính là tên ngốc.
Hai người không để ý đến lời Tống Hào Lâm, nhìn nhau liếc mắt một
cái, sau đó hướng phía Tống Hào Lâm công kích mà lên, Tống Hào Lâm lơ
đễnh tiếp được một chưởng của Nghiêm Tuấn Trạch, nhưng mà hắn rất
nhanh thay đổi sắc mặt.
Trước hắn đã bị thương, thế nào sau một hồi lực lượng trái lại trở nên
mạnh mẽ?
Này thật bất khả khi! “Sao có thể?”
“Không có gì không thể.” Dương Hiểu Đồng vừa nói thế, công kích chợt
trở nên sắc bén, Dương Hiểu Đồng trong lòng đối với người trước mặt này
có thể nói là oán niệm cực sâu, không phải là bởi vì hắn đem chính mình đả
thương, mà là bởi vì hắn đem Nghiêm Tuấn Trạch đả thương.