Cứ như vậy, hai người một già một trẻ một tới một lui như hai đạo tàn
ảnh, bên cạnh Dương Hiểu Đồng khoanh chân tu luyện chữa thương, cô
bây giờ muốn giúp cũng giúp không được, chỉ có thể tự dưỡng thương thế
của mình.
Cô bây giờ mới phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch thực lực so với mình
mạnh hơn không ít, động tác kia rất rõ ràng chính là thường xuyên luyện
tập, chưa từng nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch động thủ, không ngờ thân thủ
hắn lại lốt như vậy.
Tống Hào Lâm nhíu mày, hắn công kích được Nghiêm Tuấn Trạch, trên
người bị thương số lần đã không ít, đổi làm người bình thường sợ đã vô
pháp tiếp tục nữa, thế nhưng hắn lại đối với thương thế của mình không
chút nào đếm xỉa.
Mặc dù cùng người Nghiêm gia quan hệ không tới nổi nào, thế nhưng
đối với Nghiêm Tuấn Trạch, hắn cần phải bận tâm mấy phần, một lát,
Nghiêm Tuấn Trạch cũng không chống đỡ được Tống Hào Lâm _ nội lực
cao thâm, mà ngã xuống bên người Dương Hiểu Đồng.
Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch thổ huyết, nói “Không cần
lo cho em, anh đi đi. Người ông ta muốn bắt chính là em.” Cô không muốn
liên lụy Nghiêm Tuấn Trạch, bất đắc dĩ, lại luôn luôn liên lụy bạn bè tốt của
mình, hại hắn bị thương.
Nghe nói vậy, Nghiêm Tuấn Trạch không nhúc nhích chút nào “Anh
không có khả năng bỏ lại em một mình, sống thì cùng sống, chết thì cùng
chết, tuyệt đối sẽ không bỏ đi một mình.”
“Sao anh ngốc vậy, đi nhanh một chút đi!”
Nghiêm Tuấn Trạch không nói gì, liền như vậy ngồi ở đó, hành vi của
hắn đã biểu lộ ý tứ của hắn.