Dám đàn em nghe vậy không biết Dương Hiểu Đồng có bao nhiêu lợi
hại, nghĩ vừa rời chắc do anh Cường không kịp phòng bị nên bị ngã, nên
hiên nganh vọt lên.
Dương Hiểu Đồng nhìn cả đám cùng nhau tiến lên, ông bà Dương sắc
mặt thay đổi, một đám nam nhân như vậy, chỉ một mình Dương Hiểu Đồng
làm sao có thể được? Ông Dương cũng liền đừng ra hỗ trợ. Dương Hiểu
Đồng mặt không đổi sắc nhìn đám người vọt tới trước mặt, trong mắt tràn
đầy khinh thường, thẳng một quyền hướng mặt đối phương, tên đó nghiêng
đầu né tránh, Dương Hiểu Đồng nhanh chóng chuyển hướng, một trái một
phải hướng quyền thẳng cằm đối phương đánh tới, tên đó tránh không kịp,
bị Dương Hiểu Đồng cho ăn một đá…
Sau một hồi, ngoài cửa một đám mặt méo mó nằm một đống, đều là thủ
hạ của Lí Cường, Lí Cường hiện tại cũng bị dọa sợ, hắn lăn lộn nhiều năm
như vậy cũng là lần đầu tiên cảnh đánh nhau như vậy, lần này chân chính
gặp hạn a. Sớm biết kết quả như vậy đã sớm rời đi.
Dương Hiểu Đồng vỗ vỗ tay, không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của
mọi người, cô bị Phát Lan Ny ngược đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ
hội ngượi lại người khác, cảm giác cũng không tệ lắm. Mắt lạnh nhìn lướt
qua đám người, “Cảm giác như thế nào?”
“Đại tỷ, chúng ta biết sai rồi, chúng ta là có mắt như mù, ngày đại nhân
đại lượng bỏ qua cho chúng ta đi, về sau không dám như vậy nữa” Lí
Cường nịnh nọt nói, khi nào thì nên nói cái gì hắn dung hiểu rõ. (Sally:
haha giống như em bé làm sai xin mẹ tha lỗi lần sau con không dám nữa a)
“Ngươi nói ai là đại tỷ? Ta có đệ đệ như các ngươi sao?” Thanh âm
Dương Hiểu Đồng đề cao lên, người như thế thật ra gặp không ít a.
“Không dám, không dám, ta sai lầm rồi, mỹ nữ, hãy bỏ qua cho chúng ta
lần này đi được không?”