Dương Hiểu Đồng nhìn thoáng về phía ông Dương, thấy ông gật đầu ý
cho qua. “Các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu chuyện này phát sinh,cũng đừng
trách ta không khách khí”
“Dạ dạ dạ” Đám người Lí Cường đều lên tiếng, bộ dáng giống như một
đám chó Nhật.
“Các ngươi trợn mắt để làm gì? Lăn!” Dương Hiểu Đồng lớn tiếng hét
Lúc này từ ‘lăn’ rơi vào tai đám người Lí Cường sao nghe êm tai như
vậy, bằng tốc độ nahnh nhất rời khỏi nhà hàng Dương gia. Thấy bọn họ thê
thảm rời đi, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, lúc trước có vài cửa hàng
cũng bị chèn ép, nhưng không có ai có thể giồng Dương gia cưỡng chế họ
rời đi như vậy.
Cái này coi như hãnh diện một phen, dưới sự kinh ngạc của mọi người,
sau một đoạn thời gian không gặp Dương Hiểu Đồng thế nhưng trở nên lợi
hai như vậy, Dương gia thật sự có con gái tốt như vậy a. Còn có một vài
đứa trẻ đem Dương Hiểu Đồng trở thành thần tượng.
Lần này, mọi người đều biết nàh họ Dương không phải dễ khi dễ!!!