Liền mượn cơ hội này nói cho cha mẹ biết, Dương Hiểu Đồng không hi
vọng Doãn Lăng Hạo phí thời gian với mình, dù sao Doãn Lăng Hạo là
người tốt, lãng phí thời gian của hắn thật là một sai lầm, chỉ là tình cảm
Doãn Lăng Hạo đối với cô, cô biết nên nói với hắn thế nào đây?
Dương Hiểu Đồng trong đầu không ngừng xuất hiện những khả năng,
cuối cùng cắn răng một cái, bất kể có chuyện gì cũng phải nói ra, cô tin
Doãn Lăng Hạo sau một thời gian ngắn nhất định sẽ khá hơn. Hắn là một
người ưu tú, nhất định sẽ gặp được người ưu tú, chỉ là Lăng Hạo, thật xin
lỗi.
Dương gia.
Dương Hiểu Đồng theo Nghiêm Tuấn Trạch về đến nhà, ông bà Dương
mở cửa nhìn thấy hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên
ý tứ chỉ có đối phương mới có thể hiểu.
“Ba mẹ, con đi Yên kinh đã trở về.” Dương Hiểu Đồng nói
“Trở về là được, con cùng Tuấn Trạch đây là?” Bà Dương mẫu là người
về phương diện này phản ứng rất nhanh, mặc dù hai người trước đây cũng
cùng xuất hiện, thế nhưng rõ ràng lần này cùng về có chút khác.
Dương Hiểu Đồng thầm than, mẹ của mình vẫn thông minh như vậy.
Ông Dương thì lại cười nói: “Đứng ở cửa làm gì, vào trong nói chuyện.“
Ông Dương cùng Nghiêm Tuấn Trạch hai người cùng đi vào phòng
khách, mà bà Dương lại kéo Dương Hiểu Đồng đến bên cạnh nói thầm:
“Hiểu Đồng a, con lần này đi Yên kinh chẳng lẽ là đi tìm Nghiêm Tuấn
Trạch?” Bà Dương trên mặt hiện lên nụ cười ái muội, bà biết Nghiêm Tuấn
Trạch ở Yên kinh, hơn nữa Ám Kim Mai Côi sau khi khai trương, Nghiêm
Tuấn Trạch trong nhà có việc rời đi trước.