Nghiêm Tuấn Trạch nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đi tới trước mặt mình,
nụ cười trên mặt càng sâu, “Hôm nay em, rất đẹp.“
Nhìn thấy cô từ khách sạn đi ra, hướng phía hắn cười tươi, một khắc kia,
Nghiêm Tuấn Trạch nội tâm đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nghe thấy Nghiêm Tuấn Trạch khen, Dương Hiểu Đồng cười cười nói:
“Anh hôm nay cũng rất tuấn tú, cho nên anh hãy dẫn em đi du ngoạn? Yên
kinh em cũng không có biết nhiều.”
“Vấn đề này liền giao cho anh, yên tâm đi. Theo anh, bảo đảm em chỉ có
ăn ngon thôi.” Nghiêm Tuấn Trạch nổi lên chút vui đùa.
“Vậy đi nhanh đi.”
“Được.” Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng một cái, chợt kéo
tay Dương Hiểu Đồng cùng nhau đi đến phía trước.
Nếu như có thể, kiếp này anh đều muốn dắt tay em…
Dương Hiểu Đồng theo Nghiêm Tuấn Trạch đi dạo Yên kinh, hai người
tu chân, đi chơi tuyệt đối sẽ không cảm thấy mệt, Nghiêm Tuấn Trạch quả
nhiên không hổ là ở Yên kinh từ nhỏ đến lớn, đối với Yên kinh hiểu rõ vô
cùng.
Một thiên chi kiêu tử, một thiên chi kiều nữ, hai người nắm tay đi dạo
thành Yên kinh, trông vô cùng hạnh phúc.
Nghiêm Tuấn Trạch còn dẫn Dương Hiểu Đồng đi mua một ít lễ vật, nói
là biếu ông bà Dương cùng với Dương Hiểu Thần, Dương Hiểu Đồng lúc
này mới phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch chọn lễ vật cũng không phải bình
thường.