nhưng vô luận thế nào vẫn sẽ mất hứng. Bất quá bây giờ như vậy cô lại rất
vui vẻ.
“Anh xem em như vậy thì có thể có việc gì sao? Em rất tốt, hơn nữa hôm
nay đi chợ đen tìm được thứ muốn mua.”
“À, mua được là tốt rồi.” Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Nghiêm Tuấn
Trạch cũng cảm thấy hài lòng, chỉ cần Hiểu Đồng không sao là được. “Khó
trách em hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ.”
“Ha ha, phải không? Còn anh, việc hôm nay xử lý xong chưa?”
“A, sau khi xử lý xong anh mới qua đây ,hiện tại không còn sớm, em
nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm qua bị thương, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt
hai ngày đi. Anh đi trước.”
“Anh tới đây làm gì? Uống ly sữa rồi đi?”
“Chính là tới thăm em.” Nghiêm Tuấn Trạch tựa hồ nói lời trong lòng.
Nghe nói vậy Dương Hiểu Đồng bật cười, trước đây cũng không phát
hiện Nghiêm Tuấn Trạch còn có một mặt như vậy. Chợt cười nói: “Anh trở
về nghỉ ngơi sớm một chút.” Mặc dù Nghiêm Tuấn Trạch đáp lời cũng
không phải dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng trong lòng Dương Hiểu Đồng lại cảm
thấy rất ngọt.
“Ngày mai em có rảnh không? Ngày mai cùng đi ra ngoài chơi, thế nào?”
Nghiêm Tuấn Trạch đề nghị.
Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch nói: “Được.”