Honda tựa hồ không nghĩ đến Dương Hiểu Đồng động tác tuyệt tình như
vậy, trong mắt tràn đầy quang mang, chỉ là quang mang nhưng dần dần tiêu
tan (giết người rồi….sợ quá).
Dương Hiểu Đồng đem hiện trường xử lý một phen, mới nhanh nhẹn rời
đi. Mặc dù là lần đầu tiên giết người, thế nhưng Dương Hiểu Đồng cũng
không cảm thấy sợ hãi chút nào. Dù sao ở giới tu chân là như vậy, lần này
rõ ràng không phải hắn chết chính là cô chết, Dương Hiểu Đồng không có
loại đồng tình này.
“Không ngờ lần này ngươi quả quyết như thế.” Du Du có chút cảm khái
nói, chỉ là có rất nhiều phần than thở.
Dương Hiểu Đồng cười mỉm, “Như vậy rất tốt không phải sao?” Trước
đây hạ thủ không có ác như vậy, là vì đối phương cũng không có muốn
mạng của mình, lần này liền không giống nhau.
Việc của Lâm Hoành là một sai lầm, thả hổ về rừng cô tuyệt đối sẽ không
làm tiếp.
Nghe vậy, Du Du cũng lộ ra một tươi cười, nhún vai, “Đích xác.“
…
Dương Hiểu Đồng về tới khách sạn, mới gọi điện thoại cho người của
Jenny lấy lại dược liệu của mình. May mà cô ta thông minh, thay đổi một
bộ y phục xen lẫn trong đám người rời khỏi, mới không có bị bọn họ bắt.
Ở khách sạn một lúc, Nghiêm Tuấn Trạch tới. Nhìn Nghiêm Tuấn Trạch
đứng ngoài cửa nở nụ cười, Dương Hiểu Đồng trên mặt cũng hiện lên một
nụ cười.
“Em tưởng hôm nay anh sẽ không tới.” Dương Hiểu Đồng rót ly sữa đưa
cho Nghiêm Tuấn Trạch đang ngồi trên sô pha.