“Em hi vọng anh không tới sao?” Nghiêm Tuấn Trạc hỏi ngược lại. Hắn
không biết chính mình hôm nay tại sao không đủ lý trí, trước đây cho tới
bây giờ sẽ không xuất hiện như vậy, nhưng mà hôm nay trong đầu luôn
luôn nhớ tới Dương Hiểu Đồng. Muốn cùng cô cười, muốn cùng cô một
chỗ, cho nên sau khi làm xong việc, hắn lập tức chạy tới.
Gặp được Dương Hiểu Đồng, cảm giác tim mình bình tĩnh, xấu hổ nhất
chính là hắn cũng không biết mình tới nơi này làm gì, hắn chỉ muốn nhìn
cô, chỉ như vậy thôi.
Dương Hiểu Đồng nhún vai, “Em cũng không có ý này.” Mặc dù biểu
hiện như vậy, nhưng trong lòng Dương Hiểu Đồng vẫn rất vui vẻ, kỳ thực
cô cũng muốn gặp hắn.
“Ngày hôm nay em làm gì?” Nghiêm Tuấn Trạch hỏi, sau khi uống sữa
xong cảm giác mệt mỏi toàn bộ biến mất không còn.
Dương Hiểu Đồng nhìn Nghiêm Tuấn Trạch một cái, nhàn nhạt nói:
“Hôm nay em đi chợ đen, kỳ thực mục đích lần này tới nơi này chính là vì
tham gia chợ đen.”
Thản nhiên đem chuyện này nói ra, đối với chuyện này cô cũng muốn
nói lâu rồi, bây giờ quyết định muốn cùng Nghiêm Tuấn Trạch cùng một
chỗ, vậy nên thẳng thắng tin tưởng lẫn nhau, cho nên cô không có giấu
giếm.
Nghiêm Tuấn Trạch sửng sốt, “Em đi tham gia chợ đen? Chỗ đó rất loạn,
em không xảy ra chuyện gì chứ?” Hắn chỉ thuận miệng hỏi, lại không biết
Dương Hiểu Đồng đi nơi nào.
Nhưng mà khi Dương Hiểu Đồng nghe được lời Nghiêm Tuấn Trạch, nụ
cười trên mặt càng sâu, cô cho rằng Nghiêm Tuấn Trạch hỏi như vậy là vì
hắn đã biết cô đi chợ đen, hắn điều tra cô, mặc dù cô không nói gì, thế