vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Trước đó nhìn thấy Hiểu Đồng về tới tinh thần hoảng hốt, bà còn tưởng
rằng Hiểu Đồng đã đem sự tình nói rồi, bởi vì không muốn đối mặt Doãn
Lăng Hạo cho nên mới phải như vậy, thế nhưng nhìn Doãn Lăng Hạo gấp
gáp như vậy, tựa hồ sự tình còn chưa giải quyết?
Doãn Lăng Hạo nhìn thấy bà Dương, gấp gáp hỏi: “Thưa bác, Hiểu Đồng
có ở nhà không?” Doãn Lăng Hạo cũng không có chú ý, bất tri bất giác hai
tay của hắn nắm lại, móng tay đã đâm vào trong da thịt, máu nhuộm đầy
móng tay, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác.
Bà Dương nhìn thấy bộ dạng này của Doãn Lăng Hạo, trong lòng cũng
không đành lòng, cộng thêm lúc Hiểu Đồng trở lại cũng không có nói
không cho Doãn Lăng Hạo vào, cho nên bà gật đầu nói: “Hiểu Đồng ở
trong phòng, con vào đi, từ từ nói chuyện.“
Nghe nói vậy, Doãn Lăng Hạo kích động nói: “Cảm ơn bác, Cảm ơn
bác.”
“Mau đi đi.” Bà Dương trên mặt nở nụ cười từ ái, nếu như có thể, bà thật
không hi vọng Doãn Lăng Hạo đau lòng, dù sao mấy ngày này, Lăng Hạo
thường xuyên xuất hiện ở trong nhà bà, ở trong lòng của bà, dù cho không
phải con rể, cũng xem như con trai mà đối đãi.
Doãn Lăng Hạo đi vào, trong đầu nghĩ nên nói với Dương Hiểu Đồng thế
nào, nhưng mà sau một khắc lại nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch cũng ở trong
phòng, lập tức sửng sốt.
Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Doãn Lăng Hạo, chỉ là nhìn hắn một cái, trong
mắt lóe ra ý vị không rõ, nhưng cũng không nói gì, có một số việc vẫn là do
người trong cuộc nói, hắn tin Hiểu Đồng.