Doãn Lăng Hạo hướng Nghiêm Tuấn Trạch gật đầu một cái, sau đó
nhanh chóng đi lên lầu, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm: Gặp Hiểu
Đồng giải thích…
Nghiêm Tuấn Trạch nhìn bóng lưng Doãn Lăng Hạo biến mất ở cửa cầu
thang, đột nhiên vui mừng, may mắn là mình nhanh hơn một bước, nếu như
không phải lần này ở Yên kinh bị tập kích, hắn cùng Hiểu Đồng dự đoán
cũng không thể bên nhau, như vậy đến lúc đó có lẽ chính hắn cũng giống
như Doãn Lăng Hạo bây giờ.
Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên cảm thấy tên cao thủ đánh trọng thương
bọn họ trước kia cũng không phải đáng ghét lắm, nếu như bị đánh một trận
có thể làm cho Hiểu Đồng thích, hắn cam tâm tình nguyện bị đánh. Đương
nhiên, Hiểu Đồng cũng không phải bởi vì hắn cứu cô mà thích hắn, nó chỉ
là nhân tố xúc tiến quan hệ.
Doãn Lăng Hạo đứng ở cửa phòng Dương Hiểu Đồng, một phút đồng hồ
sau, mới gõ cửa.
“Cọc cọc cọc”
Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn phía cửa, cuối cùng vẫn đứng lên mở
cửa phòng ra, “Chuyện gì?” Nhưng mà nhìn thấy người gõ cửa là Doãn
Lăng Hạo lại sửng sốt .
“Sao anh lại tới đây?”
Cảm nhận được lời nói lãnh đạm của Dương Hiểu Đồng, Doãn Lăng Hạo
chỉ có thể đem cay đắng trong bụng mình nuốt xuống, “Hiểu Đồng, em
nghe anh giải thích được không? Sự tình không phải như em đã thấy.”
Doãn Lăng Hạo gấp gáp nói.
Dương Hiểu Đồng lẳng lặng nhìn hắn một cái, chợt mở cửa phòng ra,
“Vào đi.” Cô cũng không phải là người thích cố tình gây sự , huống chi cô