Dương Hiểu Đồng ngẩng đầu, hai mắt hơi sưng đỏ nhìn Doãn Lăng Hạo,
“Anh…”
“Em cùng anh ngồi ngựa gỗ xoay tròn đi, lúc trước mẹ anh rời khỏi, ba
tìm được anh, ba nói cho anh biết ngồi ngựa gỗ xoay tròn có thể quên bi
thương, những chuyện không vui coi như qua hết, chúng ta là bạn tốt, có
được không?”
Doãn Lăng Hạo hai mắt cũng đỏ lên, nam nhi không rơi lệ, đó chỉ là
chưa tới mức thương tâm.
Dương Hiểu Đồng mắt nhìn Doãn Lăng Hạo, kiềm chế xúc động gật gật
đầu, “Được.“
Ngựa gỗ xoay tròn bắt đầu xoay, đối với hai người là một thế giới dành
riêng cho họ. Tiếng nhạc biến mất, ngựa gỗ xoay tròn cũng ngừng. Doãn
Lăng Hạo dẫn đầu xuống, đưa lưng về phía Dương Hiểu Đồng, thở một hơi
thật dài, bình phục nội tâm của mình, quay đầu nhìn Dương Hiểu Đồng,
trên mặt tươi cười vô cùng có mị lực, “Hiểu Đồng, chúng ta trở về nhanh
một chút a! Một hồi hai bác lo lắng.“
Ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tựa hồ tất cả không tồn tại, bọn họ vẫn là bạn
như lúc ban đầu.
Dương Hiểu Đồng biết tâm ý Doãn Lăng Hạo, cũng biết lúc này nụ cười
Doãn Lăng Hạo có bao nhiêu khổ sở, hắn chỉ là không hi vọng mình khổ sở
mà thôi, chợt trên mặt cũng gượng ép tươi cười, “Tốt, cùng nhau trở về đi.”
…
Dương Hiểu Đồng về đến nhà, trên mặt đã không còn dấu vết khóc.
Doãn Lăng Hạo đã đi về trước, cô hiểu ý Doãn Lăng Hạo, bọn họ còn có
thể là bạn, chỉ là hắn cần một khoảng thời gian.