xung quanh cười nói, ngược lại có vẻ không hợp nhau.
Tựa hồ đây là thế giới thuộc về hắn, nhìn bóng lưng đau thương như vậy.
Con ngươi đen thâm thúy, hai mắt không biết nhìn nơi nào, ánh mặt trời
chiếu xuống làm cho người ta thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn. Hai tay
nắm chặt, cúi đầu giống như năm đó bị mẹ vứt bỏ.
Giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng cảm thấy rất đau lòng, Doãn Lăng Hạo
đã nói, lúc trước mẹ hắn trong này vứt bỏ hắn, hắn đứng ở chỗ này thật lâu
cho đến khi ba đến đón về nhà, mình thực sự làm hắn tổn thương như vậy
sao?
Chậm rãi đi tới trước mặt Doãn Lăng Hạo, nhìn Doãn Lăng Hạo ngồi đó
không có mở miệng.
Doãn Lăng Hạo nhìn thấy một đôi chân đứng trước mặt mình, không
khỏi ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Dương Hiểu Đồng, cắn môi, không biết
phải làm sao, nhẹ giọng nói: “Làm sao em biết anh ở đây?”
“Bởi vì anh từng dẫn em tới đây.” Cô chợt phát hiện lời nói của mình vô
lực, cô muốn an ủi hắn, hi vọng hắn không đau thương. Hắn như vậy chính
là do cô làm. Mặc dù biết bây giờ mình đứng ở chỗ này, căn bản cũng
không có tác dụng, thế nhưng cô muốn đứng ở nơi này, nhìn hắn… Cứ như
vậy lẳng lặng cùng hắn đau thương.
“Ha ha, làm khó em còn nhớ tới nơi này.” Lời Doãn Lăng Hạo nhàn nhạt
tự giễu, mà khóe miệng tươi cười nhìn qua đau lòng vô cùng, “Lúc trước
mẹ anh chính là ở trong này bỏ lại anh, hiện tại đổi là em sao?“
Nghe vậy, Dương Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, “Lăng Hạo, xin lỗi,
em không biết nên nói cái gì, em cũng không biết nên làm như thế nào,
thực sự, thực sự xin lỗi.“