Tiếng đóng cửa vang lên, thấy Doãn Lăng Hạo thương tâm rời khỏi,
Dương Hiểu Đồng đứng tại chỗ nhìn cửa phòng đóng kín, trong lòng rất
buồn. Nhưng mà không bao lâu, cô cũng lập tức đuổi theo, hiện tại Doãn
Lăng Hạo tâm tình không ổn định như thế, cô không hi vọng hắn xảy ra
chuyện gì. Nếu như hắn phát sinh chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ
chính mình.
Nghiêm Tuấn Trạch nhìn Dương Hiểu Đồng đuổi theo, đột nhiên lúc này
cảm thấy mình vô lực, hắn chen chân không được, cho nên chỉ lẳng lặng
chờ đợi. Chỉ là hai tay của hắn lại không tự chủ được nắm chặt, hắn lo lắng.
Doãn Lăng Hạo lái xe rất nhanh, Dương Hiểu Đồng theo sát ở phía sau,
nhìn phương hướng hiển nhiên hắn không phải về nhà cũng không phải
muốn đến công ty, như vậy rốt cuộc muốn đi đâu?
Dương Hiểu Đồng sốt ruột đi theo phía sau xe Doãn Lăng Hạo, hắn lái
xe tốc độ rất nhanh, cô có thể nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở,
cô thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
Đột nhiên, đèn đỏ sáng, Dương Hiểu Đồng dừng lại, mà xe Doãn Lăng
Hạo thì lại nhanh chóng rời đi, Dương Hiểu Đồng đuổi theo đã không thấy
Doãn Lăng Hạo, cô lái xe mà hai tay run rẩy, nhíu chặt chân mày có thể
thấy được lo lắng của cô.
“Làm sao bây giờ, anh ở đâu?” Dương Hiểu Đồng nắm tay lái lẩm bẩm
nói.
Hắn rốt cuộc đi chỗ nào, sẽ không xảy ra chuyện? Dương Hiểu Đồng
trong đầu không ngừng tràn ngập ý nghĩ, áy náy, lo lắng.
“Du Du, ngươi có thể giúp ta tra ra hiện tại Doãn Lăng Hạo ở đâu?” Nhất
thời không có chủ ý, Dương Hiểu Đồng hỏi tới Du Du.