nhân là Nghiêm Tuấn Trạch giành trước. Hắn luôn thấy hành động của
mình là nhanh nhất, vô luận là ông bà Dương hay Hiểu Đồng, song, lần này
hành trình đi Yên kinh hắn lại buông lỏng, hắn ở lại đây chú ý sự tình của
Ám Kim Mai Côi, không ngờ chỉ mấy ngày toàn bộ nỗ lực đều uổng phí!
“Anh rốt cuộc kém Nghiêm Tuấn Trạch chỗ nào?” Hắn không rõ Hiểu
Đồng vì sao lại yêu Nghiêm Tuấn Trạch, hắn cho là cô không thích mình là
bởi vì tình yêu còn chưa đủ lòng tin, chỉ cần mình ở bên cạnh cô, cô sẽ phát
hiện mình tốt, thế nhưng bây giờ tất cả hiển nhiên đã không thể.
“Lăng Hạo, anh rất ưu tú, anh không có chỗ nào kém Tuấn Trạch, là vấn
đề của em.” Móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, Dương Hiểu Đồng lại hoàn
toàn không phát giác.
Chưa bao giờ biết có một vài chuyện, lại khó có thể mở miệng như vậy.
“Xin lỗi.” Hai từ theo miệng Dương Hiểu Đồng truyền ra lại hung hăng
đánh vào lòng Doãn Lăng Hạo.
Doãn Lăng Hạo nghe xong lời nói này, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân
đều mất, chậm rãi dần dần lui về phía sau, nhìn về phía Dương Hiểu Đồng
trong mắt mang theo xa lạ, nắm chặt hai tay cho thấy nổi thống khổ của
hắn, chỉ là liếc mắt thật sâu nhìn Dương Hiểu Đồng, đột nhiên, hắn xoay
người rời đi.
Tiếp tục đi xuống cũng không biết chính mình làm ra chuyện gì, hắn cần
thời gian tiêu hóa tất cả, tới quá đột nhiên, hắn thề đây tuyệt đối là lần tâm
tình bất ổn lớn nhất của hắn…
Lúc trước lo lắng, sốt ruột, nhưng khi biết Hiểu Đồng tin tưởng hắn đã
rất hạnh phúc, nhưng mà đến bây giờ thống khổ, loại tương phản này cực
nhanh, có cảm giác mình bị trêu đùa.