Vì mình, hắn thậm chí đi cảnh cáo Thiệu Vi Nhi, cùng cha của mình mâu
thuẫn, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Dương Hiểu Đồng không biết nên
đối mặt với hắn thế nào mới tốt, Doãn Lăng Hạo là một người rất tốt, cô
thực sự hi vọng sau này còn có thể làm bạn…
Dương Hiểu Đồng yên lặng nhìn Doãn Lăng Hạo, trong mắt tràn đầy áy
náy, “Xin lỗi.” Trừ những lời này, cô không biết còn có thể nói cái gì, tình
cảm là không thể miễn cưỡng.
Nghe Dương Hiểu Đồng khẳng định trả lời, tay Doãn Lăng Hạo nắm
chặt Dương Hiểu Đồng dần dần chùn xuống, trong mắt thương tâm bộc lộ
ra, hắn muốn thả tâm tình của mình ra thế nhưng lại không thể, cho nên
trên mặt phức tạp, “Vì sao? Là bởi vì Vi Nhi? Đó là một hiểu lầm, anh cùng
cô ta thực sự không có gì, không tin chúng ta có thể đi tìm Vi Nhi nói rõ
ràng!“
Rốt cuôc không biết nên làm thế nào cho phải, Dương Hiểu Đồng thống
khổ lắc lắc đầu, “Lăng Hạo, không phải như thế, em không phải bởi vì việc
kia mới cùng Tuấn Trạch yên nhau, anh biết em không phải người như
vậy.”
“Tại sao có thể như vậy? Trước vẫn tốt, sao có thể đột nhiên như thế?”
Doãn Lăng Hạo hai mắt đỏ lên, làm cho người ta không phân biệt rõ rốt
cuộc là quá tức giận hay là quá thương tâm.
Trừ chuyện này hắn tìm không được lý do khác, lúc trước Hiểu Đồng
cùng Nghiêm Tuấn Trạch quan hệ cũng không có gần như vậy, tại sao chỉ
mấy ngày ngắn ngủi lại yêu nhau?
Dương Hiểu Đồng cắn môi, môi anh đào lúc này đã lưu lại dấu răng rõ
ràng, “Lần này thời gian em đi Yên kinh, xảy ra rất nhiều chuyện…”
“Nguyên nhân là như thế.” Nghe thấy Dương Hiểu Đồng nói, Doãn Lăng
Hạo tỉnh ngộ, chuyện này sao có thể phát sinh đột nhiên như thế, nguyên