khiến Bé Táo hoảng hốt kêu lên: “Ôi chúa ơi! Này Cún, Cún bị ốm đấy!
Lại đây để chị chăm sóc!” Và ngay sau đó Bé Táo đi pha sữa, cho cả lòng
đỏ và vỏ trứng được nghiền thành bột vào: “Tốt cho răng, Cún ạ! Nhiều
chất can xi lắm.” Nói tóm lại, Cún Bụi rất biết tùy cơ ứng biến. Nhiều khi
Bé Táo nổi giận vô lý (thỉnh thoảng cô bé vẫn trái khoáy như thế), Cún Bụi
quay ngoắt mặt đi không nhìn cô bé trong một, hai hoặc ba ngày liền cho
đến khi cô chịu xin lỗi mới thôi. Bé Táo cũng biết xin lỗi cơ đấy. Bù lại, nó
quan tâm đến nỗi buồn nhỏ nhất của Bé Táo. Nó nhịn ăn mỗi khi Bé Táo bỏ
bữa, lãu nước mắt cho Bé Táo mỗi khi Bé Táo khóc. Mỗi khi Bé Táo bị bố
mẹ mắng, nó trừng trừng nhìn ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay với vẻ trách móc
khiến họ đỏ cả mang tai. Những việc như thế này chú chó nào cũng biết
làm thành thạo. Hàng ngày, nó đưa Bé Táo đến trường và đón cô bé về nhà.
Nó là một con cún thông minh, biết phân biệt những ước muốn thật sự với
những sở thích nhất thời. Nó rất trung thành nhưng độc lập. Nhiều lần nó
đã rời nhà Bé Táo để đi thăm Linh Cẩu. Người ta không bỏ rơi bạn bè.
Không bao giờ. Với bất cứ lý do nào!) Linh Cẩu rất vui khi gặp Cún Bụi.
Nó giải thích với Linh Cẩu:
-Em ở lại với Bé Táo. Anh cũng biết đấy, Bé Táo là Lợn Rừng của em.
-Chú mày làm thế nào mà “thu phục” được Bé Táo thế?
Cún Bụi mỉm cười rung mấy sợi râu mép. Nó thì thầm:
-Em chỉ làm cho Bé Táo thích em thôi…
-Thế còn bố mẹ con bé ? Linh Cẩu hỏi lại.
Cún Bụi cười nhẹ:
-Không quan trọng anh à.