-Anh lại không nghĩ như thế. Chú mày còn phải thuần hóa cả hai
người đó nữa, nếu chú mày muốn yên thân.
Thỉnh thoảng, nó ở lại với Lợn Rừng một hai ngày để đi lang thang
với Linh Cẩu. Ban đầu, Bé Táo giận dỗi. Nhưng rồi cô cũng hiểu. Cún Bụi
đã để nó được tự do chơi đùa với mấy đứa bạn của nó ! Mỗi bên có một
cuộc sống riêng : đó là bí mật của tình bạn.
Nhưng bố mẹ Bé Táo lại là chuyện khác.
-Vẫn con chó ma-cà-rồng chết rấp ! Nó lại từ đâu về đấy ? Nhìn mà
xem, nó bẩn thỉu thế kia ! Ngoài phố có bao nhiêu là rận rệp, không khéo
nó lại mang hết về nhà này…
Nói xong, bà Tiêu Cay lại mở toang tất cả các cảnh cửa cho thoáng
như thể khí ga đang rò rỉ và sắp có vụ nổ khí ga đến nơi, rồi lau chùi lia lịa,
chay đua ma-ra-tông với chiếc máy hút bụi. “Ôi! Lông chó đâu mà lắm
thế!” và dọn dẹp đến từng mi-li-mét. Thật khác xa với căn hộ ngổn ngang
đồ đạc của Lợn Rừng! Ở đây, mọi thứ phải đúng vị trí đã định. Không bao
giờ có sự thay đổi vị trí. Cũng may là còn có phòng Bé Táo . Lúc nào Cún
Bụi cũng chui vào đấy. Và Bé Táo lúc nào cũng quấn quýt không rời Cún
Bụi.
Điều đó khiến ông Bồ Hôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Càng ngày ông
càng trở nên cau có và ít nói hơn.
-Sao chẳng khi nào bố mẹ thấy con đi một mình? Con lúc nào cũng
phải măng theo con chó kè kè bên cạnh à?
Và một cái lừ mắt hằn học chĩa vào Cún Bụi.
-Bực chết đi được với con quái này.