CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
30. Chuồng Riêng
Chúng đa đang ở đúng đoạn đã đề cập đến trong chương một của
quyển truyện này. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Bé Táo kiên
quyết tuyệt thực. Cún Bụi cũng thế. Có vẻ như người ta đang âm thầm sắp
đặt một việc gì đó. Cún Bụi không biết chuyện gì. Những cơn ác mộng đã
vắng bóng từ mấy tháng nay giờ bỗng dưng xuất hiện trở lại. Điềm gở! Nửa
đêm, Cún Bụi giật mình tỉnh giấc la hét. Bé Táo vội chạy đến. Nó nằm
xuống giường cô bé, ngủ lại. Cô bé ngồi bên cạnh, đọc một quyển truyện
viết về chuyến phiêu lưu của Ba-din. Bé Táo rất thích Ba-din phù thủy. Cô
ấy sợ đến phát run lên đồng thời vẫn bật cười thích thú. Thật lý tưởng!
Thỉnh thoảng, cô ấy rời mắt khỏi trang sách, đưa tay vuốt ve Cún Bụi và thì
thầm: “Phù thủy của chị”. Cún Bụi thở dài khoan khoái. Hai bên ria mép
phập phồng.
Nhưng cửa phòng đột nhiên bật mở và “một ngày như mọi ngày” lại
bắt đầu:
-Con chó này làm cái gì trên giường của con vậy? Mẹ đã cấm con
hàng trăm lần rằng không được cho nó ngủ chung như thế! Chuyện này
phải chấm dứt ngay thôi, Táo ạ!
Bé Táo hỏi, giọng nhẹ nhàng:
-Chấm dứt cái gì hả mẹ?
-Chuyện này! Tất cả chuyện này! Bà Tiêu Cay thận trọng trả lời lửng
lơ.