Rồi bà bước ra ngay.
Mười phút sau, Bé Táo đưa Cún Bụi vào phòng ăn sáng. Ông Bồ Hôi
và bà Tiêu Cay ngừng ngay câu chuyện đang nói dở. Im lặng. Chỉ có tiếng
nhai bánh mì nhóp nhép.
Rồi bà Tiêu Cay đột ngột mở đầu:
-Ngày mai cả nhà ta sẽ đi nghỉ mát!
Bé Táo ngước mắt nhìn lên. Cô nhìn bà Tiêu Cay không chớp mắt.
Khóe miệng còn đọng một mẩu sô-cô-la đang khô lại.
-Ở đâu hả mẹ ? Cuối cùng Bé Táo hỏi.
-Ở bãi biển chứ ở đâu ! Cả nhà ta đi Ni-xơ ! Ông Bồ Hôi vẫn không
nói gì. Bé Táo nhìn ông và bà Tiêu Cay, rồi nhìn mẩu bánh mì đang ăn dở.
Trước khi chấm bánh mì vào tách sô-cô-la, Bé Táo hỏi :
-Con Cún có được đi cùng chúng ta không ạ ?
Do dự trong giây lát, rồi bà Tiêu Cay vui vẻ đáp :
-Tất nhiên ! Nó cũng đi cùng !
Lạ thật ! Tự nhiên lại vui vẻ như thế !
Bé Táo gặng hỏi :
-Thật chứ mẹ ?
Ông Bồ Hôi đưa tay nhìn đồng hồ, nói xen vào :
-Con không nghe mẹ nói sao ?
-Chỉ là…Bé Táo bắt đầu. Nhưng ngay lập tức cô bé bị ngắt lời.