-Bị cấm thì tại sao bố mẹ lại cho con Cún ngồi ?
-Chỉ cấm người thôi chứ chó thì không.
-Ai bảo thế ? Bé Táo hỏi lại, để mặc tách sô-cô-la đang nguội trên bàn.
-Luật giao thông. Ông Bồ Hôi trả lời, ông đang bị muộn giờ làm.
Cún Bụi chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện. Nó cảm thấy người ta
đang định đoạt số phận của nó trong những giây phút này.
Bé Táo nhất định không nhượng bộ. Ông Bồ Hôi chỉ vào đồng hồ
phản đối. Bé Táo vẫn giữ nguyên lập trường. Cuối cùng, ông Bồ Hôi đứng
lên, cầm chìa khóa tầng hầm rồi bước ra ngoài. Mẩu bánh mì của Bé Táo
nằm lăn lóc cạnh tách sô-cô-la như một con cá bị ai vứt bỏ. Bà Tiêu Cay lui
vào cố thủ trong bếp, nới phát ra tiếng đĩa va vào nhau lanh canh.
Từ dưới tầng hầm đi lên, ông Bồ Hôi vác theo một cái thùng gỗ thật
to, đặt xuống giữa phòng khách.
-Đây này ! Ông Bồ Hôi nói với Bé Táo.
Cái thùng có thể mở ra và đóng lại nhờ một tấm cánh cửa trượt. Cực
kỳ khéo léo.
-Thế còn những cái lỗ ? Bé Táo hỏi luôn.
-Những cái lỗ gì ?
Những cái lỗ để con Cún có thể thở được !
-Ừ nhỉ ! Thế mà bố quên béng mất ! Ông Bồ Hôi kêu lên, rồi chạy đi
lấy cái khoan điện.
Khi những cái lỗ được khoan xong, Bé Táo lại nhắc :