CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
31. Ném Qua Cửa Sổ
Ngày hôm sau. Đến lúc này, ô tô đã lăn bánh được một thời gian khá
lâu. Cứ theo những khúc quanh, Cún Bụi biết rõ là họ không chạy đường
cao tốc. Mà đúng thế. Trước khi khởi hành, một phiên họp ngắn của bộ
tham mưu đã diễn ra. Ông Bồ Hôi tuyên bố:
-Ta không theo đường cao tốc mà đi theo những con đường nhỏ: như
thế có vẻ “ du lịch” hơn.
-Và “ kinh tế” nữa, bà Tiêu Cay thêm vào.
-Con đồng ý. Bé Táo ủng hộ, với nó, đường nào cũng như nhau mà
thôi.
Đường đi khá quanh co, Cún Bụi cũng hơi lo lắng. Ngoài điều đó ra,
nó cảm thấy sung sướng như vua. Tổ ấm của nó rất rộng, trang trí vô cùng
đẹp và tấm nệm nó đang nằm còn êm hơn ghế ô tô. Tính kỹ lại, nằm trong
thùng xe thoải mái hơn nhiều. Nó không phải nghe tiếng kêu the thé của bà
Tiêu Cay, lời càu nhàu của ông Bồ Hôi. Lúc này có lẽ ông ta đang bắt đầu
gây sự với những người lái xe khác. Chỉ có Bé Táo khiến nó nhớ. Nhưng
mỗi lần ô tô dừng lại, cửa thùng xe mở ra, căn biệt thự của nó cũng được
mở, Bé Táo lại chạy đến, tóc bù xù, hai má ửng đỏ vì nắng nóng. Rồi đến
những cái hôn tới tấp như thể chúng đã xa nhau mười năm. Sau đó, Cún
Bụi giơ chân lên và xịt vào một gốc cây. Xong xuôi, nó tung tăng đuổi theo
năm sáu hướng sực nức mùi hương thôn dã. Nó tha hồ chạy ngoằn ngoèo
như số tám như những ngày còn bé táo. Ôi, cỏ… Ôi! Mùi hương của cỏ…
Nhưng Bé Táo đã gọi. Lại những vòng tay của Bé Táo, lại trở về với tổ ấm