đóng sập lại. Có tiếng máy nổ. Tiếng động cơ rú lên ầm ầm như sấm. Qua
tiếng máy ầm ầm, Cún Bụi nghe thấy hai người đang nói chuyện rồi phá lên
cười. Nó bị giữ chặt đến nỗi không tài nào nhúc nhích được. Nó sợ bị ngạt
dưới tấm chăn này. Hai chiếc găng tay bằng da vừa rồi khiến nó nhớ lại
những chiếc găng tay tương tự. Trại chó hoang! Những nhân viên của trại!
Chỉ cần nhớ đến nơi đó thôi cũng khiến nó cảm thấy như có một lưỡi kiếm
to lạnh buốt xuyên qua người. Sợ đến mức vãi cả đái ngay trên đùi của kẻ
lạ mặt đang giữ chặt nó. Anh ta kêu một tiếng giận dữ còn người tài xế kia
phá lên cười ha hả. Thế là Cún Bụi bay ra. Thật sự nó đang bay! Nó bị ném
qua cửa sổ, mạnh đến nỗi tấm chăn tung ra. Và khi mở mắt ra được, Cún
Bụi thấy mình đang bay lơ lửng giữa trời. Điều đầu tiên nó nhìn thấy, đó là
mặt đất đang gần lại với một tốc độ chóng mặt. Cún Bụi nhắm mắt. Một cú
va chạm mạnh đến choáng váng. Nó lăn xuống hố và nảy bật lên như chiếc
tủ lạnh ở bãi rác dạo nào. Sau cùng, nó ngất đi.