CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
32. Trên Đường Gió Bụi
Khi nó tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống. Một đêm trăng sáng vằng
vặc. Thoạt đầu, Cún Bụi không cử động. Nó rất sợ mình bị gãy cái xương
nào. Thêm vào đó là nỗi thất vọng. Bởi nó không cần phải suy nghĩ nhiều
cũng hiểu được một sự thật hiển nhiên: người ta vứt bỏ nó. Như hang nghìn
con chó khác trong những dịp hè. Chính ông Bồ Hôi đã giở trò độc ác này.
Ông ta đã nhờ hai tài xế xe tải thực hiện. Với sự thông đồng của bà Tiêu
Cay giả vờ nằm ngủ trên ô tô. Họ làm thế vì ghen tị. Họ thậm thụt bàn bạc
với nhau từ mấy ngày nay. Không còn nghi ngờ gì nữa. Và Bé Táo hoàn
toàn không biết gì. Chúa ơi! Bé Táo! Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi
nhìn thấy thùng gỗ trống trơn? Và hai người đó sẽ nói gì với Bé Táo?
Dần dần. Cún Bụi cảm nhận trong lòng nó xuất hiện một điều gì đó
khác với sự hoảng hốt ban đầu. Một tình cảm gì đó giúp nó suy nghĩ rất
nhanh và sáng suốt lạ thường. Và điều đó giúp nó ấm lòng. Giận dữ. Giận
dữ thật sự. “Có lẽ đó là điều mà con người vẫn gọi là cơn dại chăng?” Cún
Bụi nghĩ thầm. Và cùng với đó là mong muốn báo thù. Ý nghĩ báo thù
khiến sức mạnh của nó tăng lên gấp bội. Nó tung mình lên, bất cần biết
mình đã làm điều đó như thế nào.
Nó đứng thẳng dậy. Không, không có xương nào bị gãy. Từ dưới hố,
nó nhảy ba bước lên mặt đường. Có thể vì rơi vào đám cỏ và bụi cây nên
nó cảm thấy đỡ đau hơn. Nó đứng lặng lẽ dưới ánh trăng. Làm gì bây giờ?
Đuổi theo họ hay quay về Pa-ri? Nó suy nghĩ. Rất nhanh. Và nó quyết định:
Pa-ri! Nó chỉ nghĩ đến báo thù. Ngay từ giây phút này, đầu óc nó đã sẵn
sàng cho chuyện đó. Nó bước ra giữa đường. Mũi gí xuống lớp nhựa đường
để tìm. Tìm cái gì? Mùi của chính nó. “Đúng thế! Ông Bồ Hôi ạ! Ông có