và thùng xe đóng lại. Lại tiếp tục đi. Từ khi khởi hành, ô tô đã dừng lại hai,
ba lần như vậy. Có lẽ bây giờ họ đã xa Pa-ri lắm rồi. Họ đang ở miền Trung
nước Pháp. Đường sá quanh co đến chóng mặt. Cún Bụi chưa bị nôn quả là
một phép lạ. Lúc nào ô tô cũng dừng đúng lúc. Cún Bụi cho là : “Nhờ Bé
Táo”. Cô ấy hiểu Cún Bụi…
Một lần nữa ô tô lại dừng. Và chương trình hoạt động của Cún Bụi lặp
lại hệt như mấy lần trước. Chỉ có mùi của Miền Trung, nhưng đã thoang
thoảng mùi miền Nam quen thuộc, Cún Bụi thầm nghĩ: “Thế là ta đã đi
được già nửa đường rồi”. Vả lại, trời cũng bắt đầu tối. Ô tô dừng ở một bãi
đỗ xe để tiếp đầy xăng, mua thức ăn và làm một vài động tác thể dục. Ông
Bồ Hôi khom lưng, chạm ngón tay vào mũi bạn chân rồi đan chéo ngón tay
ra sau đầu, quay mình sang phải sang trái rồi thở phì phò như ống bễ. Sau
cùng, ổng nhảy tại chỗ và đấm vào khoảng không. Trong bãi cỏ có rất
nhiều xe tải chở hàng đang đỗ. Đó quả thực là những khối sắt khổng lồ
đang bốc khói phì phì. Ông Bồ Hôi đang trò chuyện rôm rả với hai ba bác
tài xế. Bà Tiêu Cay ngủ gà ngủ gật trong ô tô Bé Táo và Cún Bụi chơi trốn
tìm trong các bụi cây quanh đấy. Lần nào Cún Bụi cũng tìm được Bé Táo
ngay, nhưng thỉnh thoảng nó cũng giả vờ nhầm lẫn.
Có tiếng còi xe. Lại đi thôi. Ông Bồ Hôi đã trang bị một cái còi của Ý
có mười hai âm điệu không thể lẫn với tiếng còi của những ô tô khác. Bé
Táo đưa Cún Bụi vào “biệt thự”, đóng cửa thùng xe và ô tô bắt đầu mở
máy. Nhưng đột nhiên, cửa thùng xe lại mở rồi cánh cửa “biệt thự” cũng
mở. Hai bàn tay có đeo găng da trùm một cái chăn lên Cún Bụi. Nó chưa
kịp vùng vẫy thì đã bị nhấc bổng lên. Cửa thùng xe nhẹ nhàng đóng lại và
Cún Bụi sợ lạnh toát người khi nghe thấy ô tô của ông Bồ Hôi từ từ lăn
bánh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó cố giãy giụa, định sủa lên.
Nhưng không được. Tiếng sủa của nó bị tấm chăn dập tắt. Mọi việc diễn ra
trong chớp mắt, trong tĩnh lặng tuyệt đối. Bé Táo đã bước lên ô tô. Ông Bồ
Hôi đã ngồi vào tay lái. Cún Bụi không nhìn thấy gì. Kẻ lạ mặt đã ôm nó
cũng bắt đầu chạy. Hắn ta trèo lên hai, ba bậc sắt. Một cánh cửa mở ra rồi