cũ. Mặc cho bà Tiêu Cay phản đối, những thứ đó đã bị Bé Táo trưng dụng
để làm đẹp cho tổ ấm của Cún Bụi. Cún Bụi cảm thấy tim mình thắt lại.
Cơn giận trong lồng ngực nó cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Vậy là bây giờ cả bọn đã tập hợp trong phòng khách kiêm phòng ăn.
Mọi con mắt đổ dồn về phía Cún Bụi.
Linh Cẩu hỏi:
-Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?
Cún Bụi đảo mắt nhìn một vòng, có vẻ do dự.
Linh Cẩu đề nghị:
-Hay là bắt đầu như thế này nhé?
Linh Cẩu thả nhẹ chiếc gạt tàn bằng thủy tinh xuống bệ lò sưởi. Chỉ
trong chớp mắt, chiếc gạt tàn vỡ tan tành.
Phát súng lệnh đã nổ.
I-ta-li đưa chân phải lên cao. Một chiếc móng nhọn hoắt xòe ra : chỉ
cần một cú nhảy, mười chú mèo khác đã phóng lên tới đỉnh rèm cửa. Rồi
chúng thả người rơi tự do trong tiếng vải xé sột soạt thật đều. Tấm rèm cửa
rách tươm, bọn mèo quay sang tấn công lớp vải bọc ghế bành.
-Chú ý, tất cả hãy cẩn thận !
Đó là Giéc-manh và Pha-kia lên tiếng cảnh báo. Chúng đang lách
mõm vào khe hở giữa bức tường và tủ đựng bát đĩa. Chúng biến mất sau
chiếc tủ và nhắc lại lời cảnh báo :
-Mọi người chú ý và tránh xa !