CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
36. Trận Oanh Kích Trân Châu Cảng
Căn hộ vắng ngắt và im lìm. Bao trùm khắp nơi là một mùi sạch sẽ
đến mức ai cũng phải hạ thấp giọng. Đầu tiên, tất cả chia nhau đi xem các
nơi, đi nhón chân và im lặng. Từ nhà bếp đến phòng ăn với chiếc bàn được
đánh véc-ni, ghế bành và tràng kỷ có phủ khăn. Ở một góc phòng, chiếc ti
vi mới toanh, tủ đựng bát đĩa Hen-ri II hình như để trưng bày hơn là để
đựng bát đĩa, tủ sách đầy những bộ từ điển bách khoa chưa bao giờ đọc
đến, những chiếc gạt tàn chưa bao giờ đựng tàn thuốc lá, hàng chục món đồ
xinh xinh để bày trên các ngăn tủ cho đẹp mắt, cái lò sưởi giả sạch bóng vì
chưa bao giờ đốt lửa. Những cánh cửa chớp đóng kín chỉ để lọt một ít ánh
sáng vừa đủ tạo nên một khung cảnh như trong nhà thờ. Bước trên tấm
thảm lông xoăn tít bà Tiêu Cay đã cất công giặt giũ thơm phức ngay trước
khi lên đường đi nghỉ, ai nấy đều có cảm giác như bước trên mây. Trong
phòng ngủ của ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay, chiếc giường to rực sáng như
mặt trời lúc rạng đông. Đầu giường được bọc bằng sa tanh màu hồng sẫm
như màu của rèm cửa, mỏng và nhẹ như lớp voan che mặt cô dâu. Mấy quả
tạ và dụng cụ thể thao của ông Bồ Hôi được xếp thành hàng cạnh tủ quần
áo. Phòng tắm kế bên sạch đến mức vừa bước vào, người ta đã thấy bóng
của mình phản chiếu khắp nơi: trên gương, dưới sàn gạch, trên lớp men bồn
tắm, trên thành máy giặt và cả trên mặt tường sơn. Nhiều đến chóng mặt.
Người ta tưởng như bước vào khoảng trống rỗng với một đám hỗn độn
những bản sao của chính mình.
Phòng Bé Táo thì trái ngược hoàn toàn. Gần như không có đồ vật nào.
Gối, rèm cửa và ga trải giường đã biến mất. Tấm thảm lông gấu tổng hợp
mà Bé Táo thường đặt chân lên mỗi sáng thức dậy cũng không còn ở chỗ