CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
35. Tính Sổ
Thế là ngay buổi chiều hôm ấy, tất cả kéo nhau đi qua một thành phố
Pa-ri vắng tanh của tuần lễ nghỉ hè. Chúng nối đuôi nhau đi theo hàng một.
Cả một đại đội chó và mèo. Với vẻ hiền lành vô tội. Người ta có thể nói
rằng thành phố này thuộc về chúng (Thuộc về chúng và một vài tên trộm sẽ
đi nghỉ muộn hơn). Giéc-manh, một anh bạn từ thời thơ ấu của Linh Cẩu,
một đấu sỹ quyền anh lực lưỡng đang ung dung vác một cái bọc thật to.
Nghệ Sĩ chạy lon ton bên cạnh. “Chạy lon ton” không phải là một từ dùng
chuẩn xác. Phải nói là “ lượn đi như sóng cuộn nhịp nhàng” như một chú
báo đen thì đúng hơn.
Cô nàng Ai Cập và I-ta-li đi đầu, giữa Cún Bụi và Linh Cẩu. Và đám
diễu binh không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào, như một con chim ưng
lượn trên đầu một con mồi.
-Đây rồi, ở chỗ này! Cún Bụi ra hiệu.
Linh Cẩu liếc nhìn ngôi nhà của ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay, ra vẻ
thích chí:
-Rất sang trọng. Mới toanh. Rất đẹp. Phải thế không I-ta-li?
Cô nàng Ai Cập đi một mình vào trong sân, đầu ngẩng cao, đuôi dựng
thẳng, ra vẻ rất thông thạo khu nhà. Một lát sau, cô nàng quay ra, nháy mắt
ra hiệu: “Không ai cập cả... Vào đi!” Lập tức hai chú mèo nhảy tót lên cành
cây gần đấy. Một bác Đô-gơ già cả có giọng sủa ồm ồm nằm ung dung
trước cửa tòa nhà để cảnh giới. Nhưng tay còn lại ùa vào trong sân. Cún
Bụi phòng lên mái gian nhà để thùng rác dẫn đường, rồi nó nhảy phóc lên