Nói xong Linh Cẩu thản nhiên đi thẳng xuống nhà bếp:
-Chú mày xơi hết rồi à? Giỏi thật ! Cám ơn nhé ! Lẽ ra chú mày nên
chừa lại cho anh một ít.
Cún Bụi cũng theo xuống bếp, tiu nghỉu cụp đuôi xuống, Linh Cẩu
cười phá lên :
-Không, anh đùa đấy, đó là phần của chú mày mà.
Rồi anh dùng mõm mở tủ bếp lấy một hộp thức ăn khô, vừa nhai vừa
trầm tư suy nghĩ.
Cún Bụi bước lại gần, giọng ngập ngừng :
-Anh Linh Cẩu này, anh vừa bảo “ giả sử họ đã tập hợp đầy đủ rồi thì
sao ?”, nghĩa là thế nào ?
Linh Cẩu giả vờ giật mình
-Hả ? Ừ, anh quên béng mất. Chú mày cứ mở cửa ra mà xem.
Mặc dù rất thắc mắc nhưng Cún Bụi vẫn đi ra mở cửa. Nó hoảng hốt
nhảy lùi một bước. Ành chàng I-ta-li đang ngồi đối diện với nó, trên tấm
chùi chân ngoài bậc cửa, chiếc đuôi dài quấn quanh chân. Vết thương bỗng
nhiên trỗi dậy trên má nó. Nhưng I-ta-li vẫn bình tĩnh. Anh chải chuốt như
thường lệ, cái nơ hình con bướm thắt gọn ghẽ trên chiếc yếm trắng tinh.
Anh luôn nở một nụ cười kín đáo như muốn nói : “Chào, bạn thân mến, bạn
có khỏe không?” Phải hết sức cố gắng Cún Bụi mới bước lại gần I-ta-li
được và giơ chân trước tỏ ý thân thiện. I-ta-li cúi xuống và cọ đầu vào ngực
Cún Bụi, miệng kêu gừ gừ. Sau đó anh quay mặt ra phía cửa, meo lên một
tiếng thật dài như cơn lốc nhỏ trong cầu thang. Cô nàng Ai Cập xuất hiện,
rồi đến Nghệ Sĩ và sau họ có đến ba mươi con chó và mèo, đủ mọi sắc
lông, đủ mọi kích cỡ, nhưng tất cả đều là bạn của Linh Cẩu. Cún Bụi cũng