CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
34. Những Người Bạn
Khi Cún Bụi tỉnh dậy, căn nhà vắng lặng. Trong bếp, một đĩa đừng
cơm và thịt đang đợi nó. Chỉ một loáng, chiếc đĩa đã sạch bóng như chưa
từng đựng gì bên trong. Đã khá hơn nhiều. Nó cảm thấy sức lực đã phục
hồi. Bắt tay vào việc thôi. Dễ chừng nó đã ngủ đến hay, ba tiếng đồng hồ
rồi. Thế nên không được chậm thêm phút nào nữa. Và cơn giận lại ùa về.
Vẫn là cơn giận hôm nọ, hôm nó tỉnh lại sau khi rơi xuống hố. Giận quá
mất khôn. Vậy nên nó bắt đầu đi trả thù. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị đi,
cửa nhà chợt mở ra. Và Linh Cẩu bước vào:
-Thế nào? Chú mày tỉnh rồi à?
-Vâng. Cún Bụi trả lời. Giờ em phải đi trả thù ngay.
Nhưng khi chuẩn bị bước đi, nó hỏi:
-Anh này, em đã ngủ trong bao lâu rồi nhỉ?
-Hai ngày.
-Cái gì ạ?
-Chính xác là hai ngày hai đêm. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ ba
đấy.
Cún Bụi nghĩ thầm : “Không thể như thế được!” Rồi nó làm một bài
tính nhẩm : “Từ Ni-xơ đi bộ về mất mười một ngày, thêm hai ngày để ngủ
là mười ba. Mà để làm xong việc kia ít nhất cũng phải một tuần. Đến lúc đó