-Không được ! Trước hết chú mày cần được chăm sóc và nghỉ ngơi.
Cún Bụi do dự một lát.
-Anh nói đúng, Cún Bụi thừa nhận. Em phải lấy lại sức đã.
-Này Cún Bụi!Lại đây một chút xem nào!
Đó là tiếng của Lợn Rừng. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn một chậu nước
tắm. Thường thì Cún Bụi không mặn mà lắm với chuyện tắm táp. Nhưng
Lợn Rừng cố ép.
-Lại đây. Không có gì đâu, tắm rửa sẽ làm chú mày khỏe ngay thôi.
Mà đúng thật, nước ấm giúp Cún Bụi thư giãn, và Lợn Rừng nói rất
dịu dàng:
-Đưa chân ra nào… Ái chà! Chú mày cừ thật!
Tắm xong, Lợn Rừng bế Cún Bụi ra khỏi chậy và lấy khăn lau khắp
người nó, vừa lau vừa ca ngợi lòng dũng cảm, sự dẻo dai, lòng trung thành
và rất nhiều điều dễ chịu khác. Giọng Lợn Rừng trầm ấm và sâu lắng. Nó
ép sát vào ngực Lợn Rừng nên có cảm giác giọng nói của Lợn Rừng đang
vang lên từ bên trong. Thật yên lòng. Gần giống giọng của Bé Táo khi cô
an ủi Cún Bụi trong lần gặp gỡ tại trại chó hoang, hay như lời càu nhàu của
Mõm Đen để ngủ. Nhắc đến chuyện ngủ, Cún Bụi thấy hai mi mắt trĩu
xuống. “Bây giờ mình không được phép ngủ, mình phải đi ngay lập tức.”
Nhưng, trong khi Cún Bụi nói như vậy, nó cảm thấy trong miệng nó thoang
thoảng một vị rất lạ nhưng cũng rất quen. Vị hạt dẻ. Nó ngay lập tức nhận
ra. Vị sữa từ bầu vú Mõm Đen. Không bao giờ quên được. Giọng nói quen
thuộc ấy thì thầm: “Đừng vội vàng. Hãy nghỉ ngơi lấy sức! Phải thật khỏe
thì mới làm được những việc cần làm – Vâng, Cún Bụi trả lời, nhưng chị
phải ở lại đây trong khi em ngủ. –Chị sẽ ở lại, đừng lo nghĩ gì em nhé, em