CÚN BỤI ĐỜI - Trang 139

thì họ đã về nhà từ lâu rồi. Thế đấy. Hỏng rồi ! Mình không còn thời gian
nữa”

Nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của Cún Bụi, Linh Cẩu hỏi :

-Có chuyện gì à ?

-Em đã mất quá nhiều thời gian. Lẽ ra anh phải đánh thức em chứ !

Không bao giờ ! Chẳng có ai đi bộ mấy trăm cây số mà không cần ngủ

đâu.

-Anh không hiểu rồi, Cún Bụi tức tối trả lời. Em chẳng còn bao nhiêu

thời gian để làm mọi chuyện.

-Nếu có ai giúp đỡ chú mày thì sao ? Linh Cẩu nhẹ nhàng đề xuất.

-Không được. Đây là việc của riêng em. Cún Bụi thoáng do dự.

-Được thôi, chú mày sẽ ra lệnh, còn chúng tá sẽ thi hành.

Cún Bụi nhíu mày:

-Nhưng chúng ta là ai ?

-Những người bạn, Linh Cẩu đáp.

Câu trả lời chung chung. Những “người bạn” của Linh Cẩu là toàn thể

cư dân bốn chân của thành phố Pa-ri. Lời đề nghị thật hấp dẫn: có họ giúp
thì chỉ một loáng là xong (và hoàn thành cực kỳ tốt!) Nhưng không, không
được.

-Tập họp được họ thì quá muộn rồi.

-Nhưng giả sử họ đã tập hợp đầy đủ rồi thì sao?