biết mặt một số trong đám ấy. Chẳng hạn như anh Pha-kia, một anh béc-giê
Đức của ông chủ công ty thuốc lá nhà bên, anh chàng luôn bị điên đầu khi
buộc phải phân biệt đâu là khách hàng, đâu là ăn trộm. “Tôi không thể nhớ
được, tôi không biết phải cắn ai cập, do vậy, tôi chẳng cắn ai cả.”
Căn nhà của Lợn Rừng trở nên chật cứng. Phần lớn các con vật có mặt
ở đây cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Cún Bụi, bị chủ bỏ rơi
trong dịp nghỉ hè. Đợi khi nào báo thù ông Bồ Hôi và bà Tiêu Cay xong, tất
cả sẽ đến tính sổ những ông bà chủ khác.
Cún Bụi nói:
-Đồng ý. Cứ giao hẹn như thế nhé!
-Thế nào chúng ta xuất quân chứ? Linh Cẩu đề nghị.
-Xuất phát!