Đến đây thì ai nấy nhìn nhau, nín bặt. Chiếc xe vẫn chạy bon bon.
Thỉnh thoảng lại thấy người tài xế tắt máy cho xe lăn bánh chậm chậm và
khe khẽ đạp phanh. Có lúc xe phanh gấp và cửa được mở ra, sau đó là một
chú cẩu bị vứt mạnh vào trong. Một “vị khách” mới đến kêu lên:
-Này này… Các người bắt nhầm đấy. Các người có biết các người vừa
mới bắt ai không?
Khi nghe những câu như thế, Khịt Mũi bật cười khúc khích.
Cũng có những chú cẩu khác vừa bị vứt vào đã lăn ra ngủ ngay, không
hề la hét.
Hoặc có chú tỉnh bơ như không:
-Chào các chiến hữu! Buổi sáng tốt lành đấy chứ?
Rồi hỏi luôn:
-Thời hạn là mấy hôm ấy nhỉ?
-Ba hôm. Lông Xù đáp.
-Quá ba hôm là … xoạch đấy nhé! Khịt Mũi nói thêm.
Nhưng cũng có không ít lần chiếc xe dừng lại một lúc rồi nổ máy chạy
đi mà không thấy cửa lồng sắt mở . Thế là cả bọn đang bị giữ trên xe đua
nhau nhảy nhót reo hò. Khịt Mũi gào hăng nhất:
-Hụt rồi nhé! Lêu lêu, toàn một lũ ăn hại. Thế mà cũng gọi là thợ săn
chó. Thợ săn rùa thì có! Hụt nhé! Xí hụt! Các người có cần đến lúc ốc sên
không? Hụt rồi! Huuuụt rồi!
Ngay cả Lông Xù cũng nhập cuộc. Một lát sau, tiếng la hét mới lắng
dần và cuối cùng ngưng hẳn.