CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
10. Nỗi Sợ Thật Sự
Cái nơi gọi là trại chó hoang ấy chẳng có gì vui vẻ. Đó là một kỷ niệm
kinh khủng nhất trong kiếp chó của Cún Bụi. Cứ mỗi lần mơ tới đoạn rùng
rợn đó Cún Bụi lại bắt đầu la hét. Khiến ông Bồ Hôi giật mình tỉnh giấc càu
nhàu: “ Con chó quái quỷ ấy lại nằm mơ. Không thể mãi như thế được!”
Trên thực tế, ông Bồ Hôi cũng cảm thấy sợ. Tiếng thét vang dài lên từ trong
ký ức của Cún Bụi khiến máu trong người ông như đông lại. Ông vội đánh
thức bà Tiêu Cay để cảm thấy đỡ trống trải.
-Gì đấy anh? Chuyện gì đấy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Con chó nó đang nằm mơ. Ông thì thào đáp.
-Lại nó nữa! Bà Tiêu Cay la lên. Nhất định không thể kéo dài tình
trạng này được nữa.
Bà Tiêu Cay tức tối nghiến răng kèn kẹt.
Riêng Bé Táo vẫn ngủ say. Giấc ngủ hồn nhiên của những đứa trẻ mà
ngay cả súng đại bác nổ bên tai cũng không đánh thức được.
Còn Cún Bụi đang bị nhốt kín trong nhà bếp. Một mình với cơn mộng
mị. Một mình với những kỷ niệm của ngày tháng sống trong trại chó hoang.
Cảnh huyên náo lên đến đỉnh điểm khi Cún Bụi cùng đám bạn đặt
chân đến trại. Mái tôn và sàn xi-măng như muốn nổ tung dưới những tiếng
reo hò, la hét !