Và điều kinh khủng nhất mà Cún Bụi nhận thấy rất rõ, đó là không ai
tin vào những điều họ nói.
Cũng có những tay ngồi lẩm bẩm một mình :
-Họ nói rằng vì vệ sinh công cộng ! Xin can các vị nhé ! Cứ như bọn
khuyển chúng tôi làm ô nhiễm môi trường không bằng! Thế ô tô của ai
ngày nào cũng xịt khói vào mõm chúng tôi? Họ lại còn nói đến chuyện bài
trừ bệnh dại. Nhưng chính các ông mắc bệnh dại chứ nào phải chúng tôi!
Họ đánh nhau liên hồi kỳ trận. Hôm kia, trên phố Gióp-rơ-đô, tôi thấy có
hai tay trong bọn ông nhảy xổ vào nhau chỉ vì tranh nhau chỗ đậu ô tô…
Một tay khác ngắt lời:
-Bác nói đúng. Chính họ mắc bệnh dại chứ ai, xem này, tuần trước tôi
đã bị một người trong bọn họ cắn đấy!
Cũng có mấy tiếng cười khúc khích nổi lên đây đó.
-Nhưng thật thế mà, xin thề với các anh! Lão tự nhận là bạn của ông
chủ tôi. Tôi lại gần lão, đầy tin tưởng, tôi giơ chân lên làm quen và khợp!
Không ngờ lão đớp luôn cho tôi một phát!
-Thôi! Đủ rồi, ông tướng ạ, kết thúc đi!
Nhưng ngay sau đó, mọi người đều nín bặt. Chứng tỏ Nỗi Sợ Hãi Thật
Sự đang luẩn quẩn đâu đây. Chứng tỏ không ai thực sự muốn trò chuyện.
Chứng tỏ ai cũng đang lo lắng cho số phận của mình.
Và thời gian trôi đi. Những con chó có chủ mỗi lần nghe cánh cửa lớn
bên ngoài mở ra là nhảy chồm lên. Mõm dán vào song sắt. Thỉnh thoảng,
có một ông chủ đến thật. Thế là phải chứng kiến cảnh chủ và chó ôm chầm
lấy nhau. Trong cảnh ấy, khó có thể biết ai là kẻ vui mừng hơn cả. Chú chó
nhảy cẫng lên, kéo căng sợ xích buộc cổ còn ông chủ thì luôn mồm gọi tên