CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
Không Ai Thuần Hóa Ai Và Không Ai Bị Thuần Hóa
Tôi không phải chuyên gia về chó. Mà chỉ là một người bạn. Có
thể,chính tôi cũng có một ít “chất” chó trong người. Tôi sinh cùng ngày với
chú chó đầu tiên của tôi. Rồi chúng tôi cùng lớn lên bên nhau. Nhưng nó
già trước tôi. Ở tuối mười một, nó đã là một “cụ” chó đầy kinh nghiệm và
mắc bệnh thấp khớp. Trong khi tôi vẫn còn là một chú chó khờ dại. Rồi nó
giã từ cõi đời. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Tên nó là Péc. Nó thuộc giống chó Coóc- kơ lông vàng (vào thời điểm
mà chó Coóc- kơ chưa có mặt ở các cuộc triển lãm) vạm vỡ, hay bỏ nhà đi
bụi, nói dối như ranh, thích gây gổ, và thỉnh thoảng đi ăn trộm, có tật càu
nhàu, tinh thần độc lập và không bao giờ chịu luồn cúi. Nhưng khi đi ra
đường, nó biết đợi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Đối với tôi, nó là
chiếc gối êm ái nhất mà tôi không bao giờ tìm được cái tốt hơn. Không bao
giờ tìm thấy một người bạn đáng tin như nó. Nó có thể đoán được tâm
trạng của tôi thông qua nét mặt, và chỉ bằng một cái chau mép, nó đã dạy
tôi tôn trọng tâm trạng của nó. Nó không thích bị ai quấy rầy khi nó đang
ăn xúp, và tôi cũng không chấp nhận nó đặt chiếc mõm không mấy sạch sẽ
của nó lên quyển Tin-tin trong khi tôi đang đọc. Nó và tôi cùng biết điều
đó. Chúng tôi rất hiểu nhau. Nó biết tôi và trường học không mấy hòa hợp
và tôi cũng biết rằng một số nguyên tắc trong gia đình là gánh nặng đối với
nó. Chúng tôi thường an ủi nhau.
Ngày hôm nay, sau hơn hai mươi năm, tôi đi nghỉ hè với Lu- kờ. Với
Lu- kờ đó lại là một chuyện khác. Hồi mới bốn tháng tuổi, chú Béc- giê
vùng Bô- xơ này đã quyết định không bao giờ già. Thành thử từ sáu năm
nay, mặc dù nặng đến bốn mươi cân, đôi vai nở nang như đô vật, và cặp