răng nanh đáng sợ như những chiếc móc sắt ở cửa hàng thịt, nhưng về tinh
thần, Lu- kờ vẫn luôn là một chú chó bốn tháng.
Mẹ tôi thường nói: “Con chó ấy hoàn toàn ngốc nghếch”.
Nhưng qua nụ cười của bà, mọi người đều nhận thấy bà không bao giờ
tin con Lu- kờ ngốc cả. Sự thực là con Lu- kờ đã lừa được tất cả mọi người
trong nhà. Tất cả chúng tôi ít nhất cũng đã một lần đọc được trong ánh mắt
của nó : cái ngốc của nó là một chiến thuật. “Đừng ai đòi hỏi gì ở tôi. Mọi
người đều biết mà, tôi ngốc lắm…” Đó là những gì nó muốn nói ra với
chúng tôi. Nó ngồi trên đôi mông béo tròn, đầu nghiêng sang bên và thè
lưỡi ra, nó đón nhận những lời quở mắng như thể đó là một trò chơi. Đây
cũng chính là sự thông minh của nó kể từ ngày sống chung với con người:
không bao giờ tỏ ra thông minh. Vô cùng khôn ngoan! Nhờ vậy mà nó có
một cuộc sống bình yên, thoải mái, không sôi nổi hào hùng nhưng không
phải lo nghĩ dưới một mái nhà mà nó chấp nhận chia sẻ cùng chúng tôi.
Một chiếc ghế đệm êm ái, tiếng người nói chuyện ồn ào cũng là đủ đối với
nó. Và thỉnh thoảng đi dạo trong rừng với người lớn, kiếm chuyện gây gổ
với những đứa cháu của tôi, một giờ làm nũng với mẹ tôi bằng cách gác
mõm trên tạp dề của bà… Nó phân vai cho chúng tôi và chúng tôi đã đóng
những vai đó. Đổi lại, nó chấp nhận và tôn trọng hai ba nguyên tắc để
người và chó có thể chung sống với nhau. Những nguyên tắc đó có thể
được tóm tắt trong một câu: “Đừng bao giờ xía mũi vào những việc không
liên quan đến mình”.
giữa Pec và Lu- kờ còn có Kanh. Kanh đáng thương. Kanh u sầu, khó
lường, hay giằn vặt và luôn sợ hãi con người… Trong ba con chó, có lẽ nó
là đứa thông minh nhất, xinh trai nhất, và nhất về mọi thứ. Nhưng như bất
kỳ chú chó Đô-bơ-man nào, chắc chắn nó cũng là đứa bất hạnh nhất.
Đô-bơ-man …