-À… đoàn phóng viên truyền hình. Họ đến quay phim. Cứ mỗi tuần
họ đến một lần, chọn một chú chó để quay phim rồi cho phát trên sóng
truyền hình địa phương để tìm cho chú ta một người chủ.
Cún Bụi hỏi tiếp :
-Thế ta phải làm gì để được chọn quay phim ?
-Cần phải bảnh trai.
-Ồ, thế thì bác có cơ hội được quay phim rồi đấy ! Trông bác rất bảnh
trai ! Cún Bụi reo lên. Lông Xù thở dài :
-Cảm ơn chú mày. Nhưng tớ già rồi. Ngoài ngoại hình bắt mắt ra còn
cần phải trẻ. Trẻ và không quá to béo.
-Trẻ và không quá to béo ? Như cháu chẳng hạn ? Cháu có thể được
chọn quay phim, phải không bác ?
Khịt Mũi ngắt lời :
-Mày đùa đấy chắc ? Mày đã nhìn thấy mặt mũi của mày chưa ? Xấu
xí quá đi mất. Nhưng tao đây lại là chuyện khác.
Vừa nói Khịt Mũi vừa đẩy Cún Bụi để áp mình sát vào cửa lưới.
Phải chứng kiến tận mắt chuyện xảy ra tiếp theo thì mới có thể tin
được. Từ hai hôm nay, Khịt Mũi luôn mồm nói xấu mọi người, ra vẻ tự cao
tự đại, chê anh này anh kia theo chủ nghĩa hèn hạ, mồm lúc nào cũng xoen
xoét nào là tự do, độc lập, phẩm cách… thế mà bây giờ lại dán mình vào
cửa lưới mà rên rỉ bằng một giọng du dương thống thiết (lúc ấy giọng khịt
mũi của hắn biến đâu mất) khiến người ta phải ngao ngán :
-Xin nghe tôi nói, hỡi các ông bà phóng viên… Tôi là một con chó lạc
lõng bất hạnh. Bà chủ trước kia của tôi già yếu và đã qua đời… Xin ông bà