rủ lòng thương tìm giúp tôi một gia đình khác có nhiều trẻ con… Với trẻ
con, tôi luôn đối xử dịu dàng, tôi rất yêu chúng và tôi tôn thờ chúng !
Giọng nói van lơn, đầy sức thuyết phục, ăn đứt tất cả những anh chó
khác. Đến nỗi cô nhà báo tóc vàng dừng ngay lại trước cửa chuồng, mắt
ngân ngấn nước, giọng thổn thức :
-Chúa ơi, nó thật là xinh xắn. Ống Kính này, anh không thấy nó xinh
xắn sao ? Đáng để lên phim lắm, đúng không anh ? Khá xinh đấy chứ ! Hệt
như loại chó Téc-ken lông dài. Nuôi làm chó cảnh thì tuyệt. Anh nghĩ thế
nào, Ống Kính ?
Ống Kính là anh chàng râu tóc xồm xoàm. Anh ta chỉ thấy cái máy
quay quá nặng. Anh ta vã mồ hôi như tắm. Anh trả lời đồng ý.
Hai giờ sau, sau khi quay phim xong. Khịt Mũi được đưa về chuồng.
Vẻ vô cùng tự đắc. Bộ lông sáng ngời, lấp lánh.
-Tuyệt cú mèo, các vị ạ : trang điểm, ánh sáng, đệm bọc nhung…
không, cực kỳ tuyệt vời, thật đấy. Chỉ mỗi tội phải quay phim cùng lúc với
một ả mèo, giống Ăng-gô-ra hoặc đại loại như vậy. Sực nức mùi nước hoa.
Trên cổ lại còn thắt nơ lụa. Thật lố bịch ! Tớ phải kiềm chế lắm mới không
nhảy xổ đến. Nhưng nếu lần sau gặp lại ở bên ngoài…
Ai nấy đều im lặng không nói gì. Họ cảm thấy ngượng thay cho Khịt
Mũi. Nhưng Khịt Mũi không nhận ra điều đó. Nó vẫn tiếp tục lải nhải một
mình.
-Thế là ổn. Sáng sớm ngày mai, các ông bà chủ “ứng cử viên” sẽ đến
tìm tớ. Ít nhất cũng đến năm mươi người ấy chứ. Tớ chỉ việc lựa chọn. Chỉ
còn chuyện bọn trẻ con là hơi rắc rối. Tớ ghét cay ghét đắng bọn trẻ con.
Chúng khiến tớ phát bệnh. Tớ ghê tởm chúng. Nhưng cũng chẳng quan
trọng lắm, bởi vì ngay sau khi các ông bà chủ mới quay lưng, hấp! Tớ sẽ
chuồn. Các vị thấy đấy, những thứ tớ yêu thích là tự do và phẩm cách…