Ngón tay bé xíu của con bé Mặt trời run run chỉ vào Cún Bụi.
Bà Củ cải kêu lên :
-SAO ? CÁI CON XẤU XÍ NÀY Á ?
-ĐÚNG THẾ ! CON ẤY ĐẤY !
-KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU CON !
-CHỈ CON ĐÓ THÔI VÀ KHÔNG CON NÀO KHÁC !
-KHÔNG BAO GIỜ !
Trong cơn giận, tiếng hét của bà Củ cải cũng kinh khủng như đứa con
gái. Nhưng Cún Bụi không còn nghe thấy gì nữa. Nó xoay mình lại, cúi đầu
xuống, rúc vào bụng Lông Xù, nó nói liền một mạch qua kẽ răng :
-Không, cháu không muốn thế, cháu muốn ở lại đây với bác. Cháu
không muốn xa bác… Đừng để họ bắt cháu đi…
Lông Xù cố nén cảm xúc nói với Cún Bụi :
-Đừng ngốc như vậy cháu ạ, đó là may mắn của đời cháu, đừng bở lỡ
cơ hội tốt.
-Không được. Cháu quyết không xa bác ! Cún Bụi nói xong liền bất
ngờ nhảy xổ vào cửa chuồng, nhe cả mấy chiếc răng nhỏ ra, như thể sắp ăn
thịt cả Tôm luộc, bà Củ cải và Mặt trời.
Bà Củ cải vừa kêu vừa lùi lại mấy bước :
-LẠI CÒN THẾ NỮA ! NÓ BIẾT CẮN !
-HAY ! HAY ĐẤY ! NÓ BIẾT CẮN! CON MUỐN MỘT CON CHÓ
THẬT DỮ! CON MUỐN CON NÀY!