CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
13. Cún Của Con
Thế là xong. Bộ ba đưa Cún Bụi đi. Bà Củ cải tức lắm nhưng con bé
Mặt trời ghê gớm nhất định không nhượng bộ. Ông Tôm luộc cũng tức
điên, nhưng cuối cùng đành nói với bà Củ cải :
-Cứ để nó bắt con chó ấy đi . Nếu không nó lại đình công tuyệt thực
mất.
Cửa chuồng mở ra. Ông giám đốc trại cúi xuống, nét mặt đầy vẻ nhân
từ. Cún Bụi nhe răng và bấu cả bốn chân xuống đất. Nhưng chính Lông Xù
đẩy Cún Bụi ra ngoài. Duy nhất một cú huých bằng mõm. Bấy giờ Cún Bụi
không chống cự nữa. Nó khóc ư ử trên cánh tay bé Mặt trời, đột nhiên cô
ấy biến thành một cô bé dịu dàng đang vuốt ve nó và nhắc đi nhắc lại :
-Đây là Cún CỦA CON, đây là Cún CỦA CON. Con Cún này là CỦA
CON.
Khi đó Cún Bụi đang quá đau buồn nên không còn bụng dạ nào nghĩ
đến những điều đáng ngại chứa đựng những câu nói ấy.
Nó chỉ biết khóc. Nó cảm tưởng sẽ khóc như thế suốt đời. Không bao
giờ ngừng được. Nhưng nỗi buồn kể ra cũng lạ. Cả trong những lúc đang
rất buồn, người ta vẫn nhận thấy nhiều điều chẳng hề liên quan. Chẳng hạn
như, dù đang khóc và biết rằng sẽ phải xa Lông Xù mãi mãi, nó vẫn nhận
thấy con bé Mặt trời có mùi táo. Nhưng Cún Bụi sớm hiểu ra rằng : đối với
cô chủ mới, làm gì có các mùa, làm gì có giờ giấc. Cái gì Bé Táo muốn, cô
bé sẽ có ngay lập tức. Buổi chiều đo, cô bé đã muốn một quả táo. Và tối đó,
cô bé muốn có một con chó.