CÚN BỤI ĐỜI
Daniel Pennac
www.dtv-ebook.com
14. Một Cô Chủ Được Thuần Hóa Tốt
Cứ mỗi lần nằm mơ thấy những hình ảnh ấy là Cún Bụi lại giật mình
tỉnh giấc. Chiếc xe tải màu đen. Ánh mắt cuối cùng của Lông Xù . Cún Bụi
mở choàng hai mắt. Nó bị đánh thức bởi tiếng thét của chính mình. Lần
này, cả Bé Táo cũng thức giấc.
Không phải vì tiếng thét của Cún Bụi mà vì một điều gì đó bên trong
nói với Bé Táo : “Dậy đi Bé Táo ! Cún Bụi đang đau khổ đấy !”
Từ trong phòng ngủ, Bé Táo chạy vội ra ngoài. Cô chạy thẳng xuống
nhà bếp. Cô ôm chặt Cún Bụi khi ấy đang run lẩy bẩy. Mặc dù đã được dặn,
những Bé Táo vẫn đi chân không trên sàn gạch nhà bếp. Mặc dù không
được phép, nhưng Bé Táo vẫn mang Cún Bụi vào phòng. Mặc dù bị cấm
tuyệt đối, những Bé Táo vẫn cho Cún Bụi nằm bên cạnh. Và Bé Táo bắt
đầu thì thầm vào tai nó. Rất dịu dàng. Rất lâu.
-Lại nằm mơ thấy ác mộng phải không? Đừng sợ Cún ạ, đã có chị ở
đây. Chị sẽ không bao giờ bỏ Cún đâu. Không bao giờ!
Cho đến khi Cún Bụi thiu thiu ngủ lại và hoàn toàn hết sợ. Cùng lúc,
nó cảm thấy tự hào về mình. Đúng thế, tự hào, nó nhủ thầm: “Mõm Đen và
Lông Xù sẽ rất hài lòng về mình. Bé Táo là một cô chủ tốt. Mình đã thuần
hóa được cô ấy!”
Tuy nhiên, chuyện ấy không hề dễ dàng…
Ồ! Không! Hoàn toàn không dễ chút nào!