Bà Tiêu Cay càu nhàu:
-Ông còn chưa bơi đấy nhé.
Quả đúng thế thật: Ông Bồ Hôi chẳng bao giờ xuống biển, ấy thế mà
mình mẩy lúc nào cũng ướt đẫm từ đầu đến chân.
Đang cố sức gập người cho trán chạm vào đầu gối, ông ta đáp:
-Thì cũng phải giữ dáng một chút chứ!
Vì cố gắng chạy giữ dáng và vã mồ hôi như tắm nên ông Bồ Hôi toát
ra một mùi đặc trưng mà Cún Bụi nhận ra được ngay. Mùi mà trước đây ở
bãi rác nó đã từng gặp. Ở chỗ xẻ thịt gia súc. Đó là mùi bốc lên từ đống da
cừu bị vứt ngoài nắng. Dạo trước, Cún Bụi cũng thích mùi ấy lắm nhưng
Mõm Đen đã không cho đến gần những miếng da cừu và bĩu môi khinh bỉ:
-Chỉ có tụi hải âu mới ăn những thứ ấy thôi.
Vì thế Cún Bụi không bao giờ đến cạnh ông Bồ Hôi . Nó cũng tránh
bà Tiêu Cay . Bởi vì trong lúc ông Bồ Hôi chạy, nhảy, đồ mồ hôi, tập luyện
cơ bắp và tạo mùi đặc biệt thì bà Tiêu Cay cũng dành hết thời gian vào việc
lấy từ trong túi ra một cái lọ be bé kỳ lạ và xịt lung tung từ sáng đến chiều.
Lần đầu tiên, bà ấy cho Cún Bụi một vố nhớ đời, khi ấy Cún Bụi đang nằm
bên cạnh bà Tiêu Cay. Bà lấy cái lọ con trong túi xách ra, bà mở cái nắp
cầu kỳ như mái nhà thờ, và bà xịt lên tóc, hai vai, bên dưới hai cánh tay,
khắp nơi mọi chỗ. Có mấy giọt bắn vào mõm Cún Bụi làm nó hắt hơi
không ngừng. Hắt hơi tưởng chết đi được. Như thể có ai cầm cả một lọ hạt
tiêu cay đầy đổ vào mũi nó.
Đã thế bà Tiêu Cay lại còn tru tréo:
-Gì đấy? Cái gì đấy? Đừng có mà hắt hơi kiểu đó! Này! Đúng là mất
vệ sinh, lũ súc vật này!