Bà ta hét to đến nỗi Cún Bụi phải chạy trốn dưới chân Bé Táo.
-Mẹ làm gì Cún CỦA CON vậy? Bé Táo hỏi với một giọng không báo
trước điều gì tốt lạnh.
-Nhưng mẹ có làm gì nó đâu, con gái yêu! Chính nó vừa phun nước
bọt bên cạnh mẹ, gớm ghiếc quá đi mất!
-Con Cún của con chẳng có gì gớm ghiếc cả. Bé Táo mỉm cười trả lời.
Con khuyên mọi người đừng có ai gọi Cún CỦA CON là gớm ghiếc.
Nói xong Bé Táo cùng Cún Bụi chạy đuổi theo bọn hải âu làm những
tia nước bạc bắn lên trời, kèm theo những tia chớp trắng phau của nhiều đôi
cánh. Quả thực rất đẹp. Cún Bụi vừa chạy nhảy tung tăng. Thỉnh thoảng,
thay vào chỗ con hải âu đã bay mất, Cún Bụi lại nhìn thấy một vật nổi bật
trên nền trời xanh biếc. Nó màu trắng. Nó bằng sắt. Nó rất nặng. Và nó
đang quay mấy vòng trên cáo trước khi rơi xuống. Cún Bụi liền đứng sững
lại và rống lên một tiếng dài như nó đã làm trước thân thể bất động của
Mõm Đen. Sau đó, nó nhìn thấy ánh mắt sau cùng của Lông Xù, và tiếng
rống của nó cứ dài mãi, dài mãi, cho đến khi Bé Táo chạy đến ôm nó, siết
chặt nó vào ngực và nó nghe giọng nói bên trong ấm áp của mình.