Lúc nào khách mời cũng nghe theo ý kiến của ông Bồ Hôi. Tất cả bọn
họ hét tướng lên:
-Đồng ý! Đồng ý! Chúng ta phải tìm ngay cho nó một cái tên!
Bé Táo ôm Cún Bụi vào lòng, chặt hơn một chút nữa.
-Con nghĩ thế nào, công chúa yêu của bố?
Bé Táo đáp lửng lơ:
-Để xem đã. Bố định đặt tên cho nó là gì?
Đến đây thì tất cả mọi người im lặng nhìn nhau. Chưa ai từng nghĩ đến
điều đó. Ừ nhỉ, thực ra, đúng ra, lẽ ra phải đặt tên gì? Và lần đầu tiên trong
đời Cún Bụi được trông thấy con người “suy nghĩ”. Rất thú vị. Trước tiên
người này nhìn người kia, nhướn mày, nhún vai. Sau đó họ bắt đầu nhìn lên
trời, mỗi người nhìn một hướng, rồi đưa tay chống cằm. Rồi họ gãi đầu, rồi
họ ngọ nguậy đôi chân, và cuối cùng, tất cả đồng loạt nhìn ông Bồ Hôi để
hỏi ông đã tìm ra chưa.
Ông Bồ Hôi đáp:
-Tôi cũng đang tìm…
Và mọi người lại bắt đầu “suy nghĩ”.
Cún Bụi bắt đầu nhận thấy buổi tối hôm nay có vẻ thú vị. Dáng điệu
ông Bồ Hôi khi suy nghĩ trông rất buồn cười. Trán ông nhăn lại như giống
chó Bun-đốc và hàm dưới nhô ra. Như thế người ta sắp được chứng kiến
ông ấy nhe nanh và nghe thấy đầu ông sôi lên sùng sục. Người ông ấy còn
đỏ hơn những lúc bình thường. Khách mời im lặng nhìn ông. Cứ như thế
trong một khoảng thời gian khá lâu. Cuối cùng, ông Bồ Hôi trịnh trọng
tuyên bố: