-Không, Bé Táo trả lời. Mi-lu cũng không được. Đó không phải là tên
của chó thật, đó là tên của chó trong truyện tranh.
Lại im lặng. Mọi người bắt đầu nhận thấy rằng tìm một cái tên cho chó
cũng chẳng hề dễ dàng . Không khí không còn vui vẻ như lúc ban đầu. Có
thể nói rằng một đám mây đang lơ lửng trên bàn tiệc. Nhất là phía trên đầu
ông Bồ Hôi . Một đám mấy đen sẵn sàng tung ra sấm chớp lúc nào không
hay. Lúc bấy giờ, mọi người chỉ còn cách cùng thử liều một chuyến.
Một ông đề nghị :
-Ta gọi nó là Rếc ?
Một ông khác bảo :
-Hay là Pờ-ranh-xơ vậy…
-Mi-lo ! Ông thứ ba đề xuất.
-Fi-đen ! Suyn-tăng! Két! Pa-cha! Ba-rông!
Nhưng đề nghị nào cũng bị Bé Táo gạt phăng bằng một câu đơn giản :
-Không.
Thỉnh thoảng, Bé Táo cũng chiếu cố đưa ra một lời giải thích :
-Tên đó quá xấu. Tầm thường. Tự phụ. Tất cả các con chó khác đều có
tên như vậy.
Cho đến khi đám mấy đen trên đầu ông Bồ Hôi nổ tung .
-Được rồi ! Có giỏi thì con tự đi mà tìm! Nào, tìm đi ! Thế nào, vẫn
chưa tìm được à ? Sao ? Được chưa ? Mọi người đang đợi đấy !
Bé Táo điềm nhiên đáp :